Diễn đàn Giáo xứ Bà Tồn
Giáo xứ Bà Tồn - Giáo phận Mỹ Tho
Facebook: https://www.facebook.com/GiaoXuBaTon



Cool Blue Outer Glow Pointer

Châm ngôn sống :
Anh em hãy siêng năng cầu nguyện, hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn (Cl 4,2)
:
Giới tính :
Nam
:
Posts :
233
:
Thanked :
40
:
Địa chỉ :
Tiền Giang
:
avatar
avatar

Cát Bụi
.: Quản Trị Viên :.
  • .: Quản Trị Viên :.
Châm ngôn sống : Anh em hãy siêng năng cầu nguyện, hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn (Cl 4,2)
Giới tính : Nam
Posts : 233 Thanked : 40 Địa chỉ : Tiền Giang
Làm thế nào để có kinh nghiệm về Chúa ?



Để có một kinh nghiệm về một người nào đó thì mình phải sống cùng và sống với thì mới có kinh nghiệm được. Và cái kinh nghiệm này nhiều hay ít, mặn nồng hay hời hợt còn tùy thuộc vào lối sống, mối tương giao giữa đôi bên. Giả như cùng sống chung một mái nhà, cùng làm việc nhưng sống một cách hời hợt và tương giao trống rỗng thì cũng chẳng có gì gọi là kinh nghiệm về nhau cả. Có rất nhiều người sống chung với nhau từ bé cùng chung cộng đoàn, cùng làm việc chung với nhau nhưng chẳng hề biết gì về nhau và chẳng có cái cảm, cái bận tâm gì về nhau cả bởi vì họ sống bên nhau đó nhưng sống cho có sống hay phải sống vậy thôi chứ chẳng có một chút bận tâm gì về nhau cả. Con người bằng xương bằng thịt mà còn chưa chắc cảm nghiệm về nhau huống chi là Thiên Chúa, một ‘con người’ nếu không tin thì chẳng có ai thấy được bao giờ. Vậy thì cái kinh nghiệm về Thiên Chúa chắc chắn cũng sẽ có một chừng mực, một giá trị nào đó với từng người một. Riêng tôi, với vài ý tưởng nho nhỏ tôi có thể bộc bạch một chút kinh nghiệm về Chúa trong cuộc đời của tôi.

Chúa thì chỉ có duy nhất một Thiên Chúa mà thôi nhưng vị Thiên Chúa ấy dưới lăng kính của từng người thì Thiên Chúa ấy sẽ khác nhau hoàn toàn. Có những người coi Thiên Chúa như là một vị thẩm phán, một vị quan toà luôn luôn dò xét xem họ làm gì để mà họ luôn luôn sợ sệt và sống một cuộc sống dúm dó vì chỉ sợ duy nhất có một điều là chết bị xuống hoả ngục. Có những người coi Thiên Chúa như là một cái kho tàng để mà họ đến và họ tìm một cái nguồn lợi cho họ để rồi khi mà Chúa ban cho họ những gì họ thích thì Thiên Chúa là tuyệt vời còn không mà Chúa không cho họ như ý họ xin thì họ chào tạm biệt Chúa giống như con chuồn chuồn vậy: “Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay”. Hay có những người coi Thiên Chúa như là một gánh nặng trong đời họ vì họ ‘lỡ’ sinh ra trong một gia đình ‘đạo gốc’ mà bây giờ ‘bỏ thì thương mà vương thì tội’ để rồi họ sống với một thái độ Thiên Chúa như là một gông cùm của cuộc đời họ ... Đó tuỳ thuộc vào quan điểm của từng người để rồi từ đó từng người có kinh nghiệm về Chúa cách riêng biệt. Riêng bản thân tôi thì thật sự Chúa chính là Chúa của đời tôi, là cùng đích của đời tôi và hơn thế nữa Ngài chính là một người ‘bạn đời’ của tôi. Để rồi từng giây từng phút trong cuộc đời, tôi thật sự sống với người bạn này như là một người đồng hành với mình. Người bạn này luôn cùng tôi chia ngọt sẽ bùi, cùng gánh vác mọi công việc với tôi, và tôi xác tín rằng người bạn này yêu thương tôi bằng một mối tình tuyệt vời.

Kinh nghiệm hay nói đích xác hơn cái cảm nghiệm về Chúa của tôi thì thật sự là Ngài yêu thương tôi cách đặc biệt. Không phải nói khách sáo nhưng Ngài yêu thương tôi thật và Ngài đã chọn tôi từ ngày tôi còn ở trong lòng mẹ.

Bao nhiêu lần trong đời hôn nhân của ba mẹ nhưng ngày ấy lại sinh ra tôi, và tôi chứ không phải ai khác. Rồi lớn lên, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, Chúa đã chọn và gọi tên tôi để tôi dâng hiến cuộc đời cho Ngài. Không phải gia đình tôi đạo đức, gia đình tôi giàu có, gia đình tôi thế này thế kia, không phải tôi thánh thiện.., cũng không phải tôi hay, không phải tôi có tài này tài kia để rồi Chúa chọn tôi nhưng tôi chỉ là một con người tầm thường và thậm chí quá tầm thường hơn bao nhiêu người khác, hơn bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa nhưng Chúa đã thương chọn tôi.

Chính cái cảm nghiệm đơn sơ như vậy càng ngày tôi càng có kinh nghiệm về Chúa hơn. Tôi gặp Chúa, tôi sống với Chúa, Chúa gặp tôi, Chúa sống với tôi qua từng biến cố nho nhỏ trong cuộc đời.

Làm thế nào để gặp Chúa ư ? Một cách lý thuyết đơn giản để đi tìm Chúa tôi tìm Ngài ở các trang Tin mừng. Những lời chứng của các môn đệ ở các trang Tin mừng cho tôi thấy được Chúa. Mở những trang Tin mừng hay những lời được công bố trong các Thánh Lễ Misa ta sẽ thấy được hình ảnh của Chúa: ... Chúa nói thế này, Chúa dạy cái kia, Chúa làm cái đó, Chúa sống với người này, Chúa ăn với người kia, Chúa ở với người nọ ...

Chúa Giêsu luôn luôn đứng về phía người nghèo và người tội lỗi.

Ngay từ cái ngày mà Ngài nhập thể, chắc hẳn ai ai cũng biết rằng Ngài không chọn một lâi đài hay một dinh thự nhưng Ngài chọn cho mình hang bò lừa.

Ngài thừa sức chọn cho mình một gia đình giàu sang phú quý, cha mẹ là ông này bà nọ nhưng rồi Ngài lại chọn cho mình gia đình nghèo cũng ở ngay cái làng nghèo suốt ngày đầu tắc mặc tối với cái nghề thợ mộc.

Ngài làm bạn với những người dân chài, Ngài chọn những người dân chài làm môn đệ. Nhóm môn đệ của Chúa toàn là những người không ra gì cả. Thậm chí trong nhóm họ còn là những người tranh chức tranh quyền và nóng nảy, còn chối Chúa bây bẩy nữa.

Ngài đứng về phía người phụ nữ ngoại tình khi mọi người đòi ném đá cô.

Ngài chạnh lòng thương dân chúng vì họ như những đàn chiên bơ vơ không người chăm sóc. Ngài đồng bàn với người thu thuế và tội lỗi ...

Tột đỉnh cuộc đời của Ngài là chết nhục nhã trên thập giá cùng với những người trộm cướp.

Thế đấy, Chúa Giêsu đâu có ở đâu xa lạ đâu. Ngài vẫn quanh quẩn đâu đó bên cạnh tôi. Có thể Ngài đang ở trong những cô gái lỡ lầm, Ngài ở trong những người cô thân cô thế, Ngài ở trong những bệnh nhân AIDS ... để cùng đồng cảm kiếp nghèo với họ.

Với cái nhìn thiển cận của tôi thì Chúa trong mắt tôi chẳng ai khác chính là những người sống xung quanh tôi. Từ vị bề trên, từ anh chị em trong cộng đoàn cho đến tất cả những người tôi gặp gỡ và cách riêng nơi những người nghèo, những người bị bỏ rơi. Chúa thường ẩn khuất ở những người ‘thấp cổ bé họng’ chứ Chúa chẳng ẩn sau lưng những người giàu, những người có chức có quyền, có địa vị trong xã hội.

Chúa thế đấy ! Ngài đã hoá nên người phàm và ở giữa tôi, ở giữa bạn, ở giữa mọi người. Hơn thế nữa, Ngài chính là bạn đường mà tôi đã chọn và tôi cố gắng theo Chúa đến giây phút cuối của cuộc đời.

Tôi và bạn vẫn gặp Chúa từng ngày đấy nhưng điều quan trọng là có nhận ra Ngài hay không mà thôi.

Tôi vẫn ao ước và luôn sống một cuộc sống tốt đẹp hướng về đời sau để đời sau tôi được ở trên Thiên Đàng ‘hưởng nhan Thánh Chúa’ đời đời, đây cũng chính là cùng đích của mọi Kitô hữu. Nhưng lạ lùng thay Thiên đàng mà tôi mơ tưởng đó chẳng ở đâu xa cả, nó nằm ở trong lòng bàn tay của tôi mà thôi. Tôi nghĩ rằng nếu đời này tôi chẳng sống với cái Thiên Đàng mà tôi hướng đến thì làm gì mà sau này tôi được hưởng Thiên Đàng được. Sống ở trần gian này, với anh chị em, với hiện thân của Chúa mà tôi cảm thấy bức xúc, khó chịu, giận người này, ghét người kia, hại người này oán người kia thì lấy gì mà đời sau tôi được ở cùng họ trong Nhan Thánh Chúa.

Nói như vậy nhưng thực tế không phải dễ vì lẽ nơi con người luôn luôn có một sự giằng co những Thánh Phaolô nói rằng điều mà tôi biết là tốt tôi không làm mà điều xấu tôi lại cứ làm để rồi suốt cuộc đời con người vẫn thường xảy ra những đổ vỡ. Nhiều lần nhiều lúc tôi cũng biết rằng điều đó là tốt cho tôi, cho anh chị em tôi nhưng tôi lại không làm. Và trong lòng tin thì ngày mỗi ngày Chúa đến và Chúa biến đổi tôi. Chúa biến đổi tôi từ một con người chối Chúa bây bẩy như Phêrô nhưng cũng can đảm làm chứng cho Chúa đến cùng, Chúa biến đổi tôi từ một con người tội lỗi như Madalena nhưng sau cùng bà yêu Chúa một cách mãnh liệt, Chúa cũng biến đổi tôi như một Phaolô ăn nói lộng ngôn chuyên đi bắt Chúa thành một người nhiệt thành yêu mến Chúa đến hơi thở cuối cùng ...

Nếu ai cũng làm ý thức và làm điều tốt cho nhau thì làm sao con người lại bất đồng, căm ghét nhau nhưng nghiệt một nỗi là cái tôi của con người quá lớn.

Nghĩ như vậy để rồi kinh nghiệm về Chúa của tôi chính là những kinh nghiệm sống cái thường ngày với anh chị em. Tôi biết mình có những yếu điểm và anh chị em tôi cũng có yếu điểm. Những đụng chạm trong cộng đoàn, những đổ vỡ với người này người kia chính là những lần mài mòn những góc cạnh trong con người của tôi. Đặc biệt qua từng biến cố của cuộc đời, tôi vẫn thường cố gắng đọc ra để nhìn đó như là lời mà Chúa nói với tôi. Như tâm tình của nhạc sĩ Thành Tâm: “Một đêm tôi nằm mơ thấy Chúa, Ngài cùng tôi song hành trên bãi biển hoang. Chợt lúc ấy chẳng biết sóng từ đâu ... Tôi nhìn xuống dưới cát thì ôi thôi chỉ còn hai dấu chân ... Tôi hoảng hốt hỏi Chúa chính những lúc có hai dấu chân thì Chúa nói rằng những lúc ấy Chúa đang bồng ẵm tôi trên tay...”. Đời con người chẳng lúc nào êm trôi và phẳng lặng cả, và nếu như biển mà không có sóng thì không còn là biển nữa. Thế thôi, từng biến cố và từng biến cố tôi nhận ra Chúa thôi.

Kinh nghiệm đời thường là thế này:

Những lúc bề trên trách tôi điều này điều kia thì đó như là một cơ hội tôi nhìn lại tôi để tôi cân chỉnh tôi.

Những lúc gia đình tôi gặp những điều chẳng hay: cha tôi đau, mẹ tôi yếu đó là điều tất nhiên của cuộc đời và tôi xin Chúa ban thêm sức mạnh cho tôi để tôi cũng như gia đình đủ sức để đón nhận Thánh giá mà Chúa ban cho tôi và gia đình.

Những lúc tôi chưa hoàn thành điều này điều kia, tôi lỗi điều này điều nọ chính là những lúc để tôi có cơ hội sửa mình.

Những lúc tôi bị anh chị em, người này người kia hiểu lầm thì tôi cố sống để chứng minh cho họ hiểu về tôi hơn vì ngay như Chúa thì những ngày còn sống nơi trần gian này thì Chúa vẫn bị khối người hiểu lầm và thậm chí họ còn giết Chúa nữa cơ mà.

Và điều căn cốt nhất đó chính là tôi cố gắng sống và mặc lấy tâm tình của Chúa với anh chị em mà mình gặp gỡ, nhất là người nghèo và bất hạnh. Khi gặp rồi trong mọi hoàn cảnh và mọi điều kiện có thể tôi sẽ làm điều gì đó cho họ như là làm cho chính Chúa vậy.

Đành biết là tôi vẫn còn nhiều giới hạn và yếu đuối nhưng Chúa là người bạn thân tình tâm phúc với tôi thì chắc chắn Ngài chẳng bao giờ bỏ tôi. Tôi tin rằng Ngài luôn đồng hành với tôi cho đến giây phút cuối của cuộc đời.

Tôi vẫn luôn tín thác cuộc đời mình trong tay Chúa như tâm tình trong Thánh Vịnh: “Hãy tin tưởng vào Chúa, hãy lo làm điều thiện, thì sẽ được ở trong Đất Hứa và được sống yên hàn. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, và Chúa chính Chúa Ngài sẽ ra tay ...” vì với bao kinh nghiệm trong cuộc đời tôi vẫn luôn sắp đặt chương trình cho đời mình nhưng nào có được đâu. Chúa vẫn hiển hiện đâu đó để Ngài bẻ ngoặt đời tôi, Thiên Chúa luôn luôn ‘vẽ đường thẳng bằng compa’ để rồi bảo đảm nhất tôi luôn chân nhận ra rằng: “Tôi chỉ là một mẫu bút chì nhỏ trong lòng bàn tay của Chúa, Chúa muốn vẽ tôi như thế nào thì Chúa vẽ, có những lúc nó cùn xin Chúa cứ gọt, cứ dũa như ý Chúa”.

VHD




Vui lòng đăng kí để thấy được các liên kết trong bài viết

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0168.5432.165

...Glory to God in the hight heaven....
...pace on Earth to men of good will...
(Lc 2,14)


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs