Diễn đàn Giáo xứ Bà Tồn
Giáo xứ Bà Tồn - Giáo phận Mỹ Tho
Facebook: https://www.facebook.com/GiaoXuBaTon



Cool Blue Outer Glow Pointer

Châm ngôn sống :
Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ TÌNH THƯƠNG.
:
Giới tính :
Nam
:
Posts :
44
:
Thanked :
53
:
Địa chỉ :
Nhà thờ Bà tồn, ấp 6, xã Phú an, Cai lậy, TG
:
avatar
avatar

Cha xứ
Linh Mục Chánh Xứ
  • Linh Mục Chánh Xứ
Châm ngôn sống : Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ TÌNH THƯƠNG.
Giới tính : Nam
Posts : 44 Thanked : 53 Địa chỉ : Nhà thờ Bà tồn, ấp 6, xã Phú an, Cai lậy, TG
TẢN MẠN VỀ HAI CHỮ "GIA ĐÌNH" (phần IV)

Thời gian trôi, các con khôn lớn, thành vợ thành chồng, thành cha thành mẹ, con có lẽ mới "ngộ" được thế nào là tình cha nghĩa mẹ, mới hiểu, mới thông cảm hơn với cha mẹ. Khi phải giáo dục con cái, tụi con càng thêm thông cảm cho những nóng nảy, sự cứng rắn và kiên nhẫn của cha; sự âu yếm, dịu dàng và cằn nhằn của mẹ. Trong thâm tâm, chắc cha không bao giờ muốn điều đó, không bao giờ muốn đánh con đau. Con biết, cha mẹ lúc nào cũng mong muốn điều tốt nhất cho con cái. Cha nóng giận vì những mệt mỏi, những gánh nặng của công việc, của trách nhiệm... v.v mà bây giờ con mới thấm thía, mới có kinh nghiệm. Và khi đó cha mẹ có thể không còn nữa. Cha à, phải chi lúc đó cha mẹ ở vào vị trí của chúng con, chúng con còn nhỏ lắm, còn ham chơi hơn ham học, thích bày vẽ lung tung hơn sắp xếp cho trật tự. Chúng con là con nít, là con nít thật sự, chứ chưa phải là người lớn. Chúng con muốn đựơc dạy dỗ trong yêu thương hơn là trừng phạt, hăm doạ, đánh đòn. Giờ đây con mới hiểu, khi đánh con đau, cha mẹ đau trước con và đau trong con. Cha mẹ sung sướng gì khi đánh con đau ! Khi con bịnh, cảm sốt, phải đi nhà thương, cha mẹ như ngồi trên đống lửa, cha mẹ sẵn sàng đau bịnh thế cho con; cha mẹ sẵn sàng chết thế cho con cái. Càng lớn, con càng xa cha. Cha như núi Thái sơn, núi càng cao, con càng sợ tới gần, con đứng xa chiêm ngưỡng. Con kính cha nhiều hơn mến yêu cha. Người Việt chúng ta dùng chữ rất hay, rất khéo. Tôi có thể rất kính trọng một người nào đó nhưng không chắc đã yêu mến người ấy. "Kính nhi viễn chi" là vậy. Còn khi đã yêu mến ai, tất nhiên tôi sẽ kính trọng người đó. Kính thì xa, mến kéo lại gần và mở ra một tương quan tốt đẹp hơn. Có lẽ do văn hóa Á đông làm cho những người cha che giấu tình thương dạt dào trước con cái, nhất là khi con cái đã lớn. Đó là đặc điểm của nhiều người cha việt nam. Tại sao? Vì một lẽ thật đơn giản: cha là đàn ông chứ đâu phải đàn bà. Đàn ông là phái mạnh mà. Cha như nóc nhà che chở cho mẹ cho con. Chính vì lẽ này mà tục ngữ có câu: "Con có cha như nhà có nóc. Con không cha như nòng nọc đứt đuôi". Hay là "Còn cha, gót đỏ như son, đến khi cha chết, gót con đen sì". Do đó, cha không thể "yếu" được. Cha được ví như thân vững chắc bám rễ thật chặt, cắm sâu vào lòng đất, hút lấy nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Thân vươn những cành lớn, những nhánh cao phủ trên đầu che mưa, che nắng. Cha là cây cao bóng cả, phủ xuống đời con. Cha là vậy đó. Tuy vậy, tôi nhớ đến hình ảnh người cha cũng được mô tả rất dễ thương trong cuốn Luân lý giáo khoa thư: "Mẹ đi chợ mua về cho con trái cam. Con nghĩ tới cha làm lụng nắng nôi, liền cầm trái cam chạy ra đồng đưa tặng cha. Cha nghĩ đến mẹ đầu tắt mặt tối ở nhà, liền cầm trái cam đưa về tặng mẹ. Trái cam đi một vòng, rộng hơn mối dây tình cảm. Rộng gấp ba lần vì thêm tình mẹ thương con, tình chồng thương vợ". Bây giờ, con đã làm cha, nên hiểu ra và yêu mến cha nhiều hơn. Con muốn nói vừa đủ cho cha nghe thôi rằng: con yêu cha! Con muốn luôn là bé thơ bên cha. Con nhớ khi con còn bé "như con mèo" nhõng nhẽo với cha: bắt cha cõng, chạy quanh quanh, bắt cha làm ngựa cho con cỡi....Lớn lên chút, đến tuổi đi học, con nắm lấy tay cha đến trường. Khi đi chơi, đi phố cũng vậy. Tay con bé nhỏ trong tay cha vững chắc, hướng dẫn cuộc đời con.
Mẹ, "nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Không có gì có thể so sánh với sự dịu dàng, êm dịu của nước. Nước nguồn có bao giờ ngưng chảy đâu. Vậy làm sao ngôn ngữ có thể đủ để diễn tả tình mẹ. Tôi có thể viết, có thể tả rất hay về suối nước, thậm chí tôi có thể viết rất nhiều sách về đề tài: vị mát ngọt của nước suối với những phân tích rất khoa học và hết sức thuyết phục. Tuy vậy, ngôn ngữ vẫn không thể nói lên hết thực tại. Khi uống một ly nước mát, ngậm một hớp trong miệng và nuốt rất từ từ để cho vị mát lan toả khắp cơ thể, chúng ta sẽ cảm được thế nào là nước mát mà không giấy viết nào có thể tả cho thấu. Chỉ có thể nói, mát và mát tới tận "linh hồn". Mô tả con suối với văn hay, hình ảnh đẹp, ý nhị và mơ mộng của lời văn hay ý thơ vẫn không làm cho thơ văn thành suối. Suối vẫn là con suối mát, đem lại sức sống và tưới mát cho ruộng đồng; suối cũng tạo nên những dòng sông thật lớn, thật dài.Tình mẹ như suối nguồn, đem nguồn sống cho con, con trầm mình trong dòng suối tình mẹ, con nhấm nháp vị mát ngọt của nước suối. Người ta không thể "đã khát" khi chỉ bàn về nước suối! Cũng vậy, không bao giờ người ta say vì hiểu được chữ Rượu!
Tiếng cha mẹ là những tiếng đầu tiên của baby. "Cha mẹ; papa maman; cha má; bố mẹ... v.v", luôn luôn mới mẻ, không bao giờ là những từ sáo rỗng, vô hồn. Tiếng cha mẹ từ miệng trẻ thơ, là hạnh phúc của cha mẹ, cha mẹ mong đợi điều đó. Cha mẹ là tất cả của em bé. Cha mẹ là duy nhất, không thể thay thế. Còn cha còn mẹ, còn tất cả; mất cha mất mẹ, con sống không trọn vẹn. Không ai hiểu con cái bằng cha mẹ và cũng không ai yêu mến cha mẹ như con cái. Mẹ chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm. Mẹ gần gũi con nhiều hơn cha. Máu thịt con là của mẹ. Mẹ ngọt ngào và êm ấm như dòng sữa, như vòng tay. Cha mẹ cho con sự sống, tình thương. Con lớn lên trong tình cha nghĩa mẹ; để tình thương của con cũng được lớn lên. Cha mẹ nuôi dưỡng không tính toán, không chờ đợi đáp trả."Chim trời ai dễ đếm lông; nuôi con, ai dễ kể công tháng ngày". Hay là "(cha) mẹ nuôi con biển hồ lai láng", vế còn lại, nghĩ đến mà đau lòng: "Con nuôi (cha) mẹ kể tháng kể ngày". Đó là sự thật ! Một sự thật đau lòng. Cha mẹ mong mỏi từng ngày con cái lớn lên, trưởng thành. Những đứa con ví như những chim non đã đủ lông, đủ cánh, bay khỏi tổ ấm. Ngôi nhà xưa nay trở thành quán trọ. Chỉ còn lại cha mẹ một mình, trở lại giai đoạn của cặp vợ chồng son. Tuổi già xế bóng, cha mẹ lại cần con hơn bao giờ hết. Con cái là mắt, là tay, là chân cho cha mẹ. Lắm lúc, cha mẹ già, lúc mà "lực bất tòng tâm" vì thời gian, vì sức khoẻ, vì tuổi tác đè nặng trên thân già. Cha mẹ lại càng ít muốn làm phiền đến con cái, âm thầm lặng lẽ cầu phúc cho con cái. Sách Huấn ca dạy:
1 Hỡi các con, hãy nghe cha đây,
và làm thế nào để các con được cứu độ.
2 Ðức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái,
cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con.
3 Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm,
4 ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.
5 Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái,
khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe.
6 Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ,
ai vâng lệnh Ðức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.
7 Người đó phục vụ các bậc sinh thành
như phục vụ chủ nhân.
8 Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm,
để nhờ người mà con được chúc phúc.
9 Vì phúc lành của người cha
làm cho cửa nhà con cái bền vững,
lời nguyền rủa của người mẹ
làm cho trốc rễ bật nền.
10 Chớ vênh vang khi cha con phải tủi nhục,
vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con.
11 Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang
lúc cha mình được tôn kính;
và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê.
12 Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già;
bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi.
13 Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông,
chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người.
14 Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng,
và sẽ đền bù tội lỗi cho con.
15 Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó,
và các tội con sẽ biến tan
như sương muối biến tan lúc đẹp trời.
16 Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn,
ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Ðức Chúa nguyền rủa"(Hc 3, 1-16).

"Mỗi mùa xuân sang, mẹ (cha) tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ (cha) càng gần ". Thật vậy, cha mẹ càng lớn tuổi, càng gần đất, xa trời như người ta vẫn nói. Tôi sợ ngày đó sẽ đến dù không biết ngày nào. Cha mẹ như những hạt giống được giao vào lòng đất, hạt giống có chết đi, con cái là những bông hạt tồn tại và cứ như thế tiếp tục vòng tuần hoàn của qui luật trời đất. "Tre già măng mọc". Phần tôi, tôi nghĩ rằng, càng thêm tuổi, cha mẹ càng gần trời và gần đất hơn. Gần trời, nghĩa là gần Thiên chúa, Đấng tạo dựng; gần đất vì con người được tạo dựng từ bùn đất và sẽ trở về với bụi đất. Con người mang trong mình trời và đất, trong mỗi người, trời đất hòa hợp, âm dương điều hòa.
Lm. Trần Quốc Hưng (còn tiếp)



Message reputation : 100% (1 vote)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog